As Long As You Love Me
Phan_2
“Đi… Đi… Đi riêng??” – Tôi sốc không nói nên lời
“Thế nhé! Bye con! Mẹ bận rồi”
Mẹ tôi tàn nhẫn cúp máy cái rụp
Đi… Đi riêng?
CHAP 5: ĐI CHƠI BIỂN (P1)
Theo ý của 3 vị phụ huynh, cuối tuần này chúng tôi đi ‘vun đắp tình yêu’ ở biển Moonlight.
Chỉ 2 đứa…
Thật ra nếu chỉ có vậy thì không có gì to tát lắm. Với một đứa ham đi chơi như tôi thì rất vui lại là đằng khác
Cho đến khi mama của tôi cười cười – “Khách sạn hết phòng 2 giường đơn rồi nên 2 đứa ở tạm phòng có 1 giường đôi nhé”
Tôi chắc chắn đây là chiêu mẹ tôi bày ra chứ làm gì mà hết phòng?!
1 giường đôi?! Tôi và Nhật Minh nhìn nhau
1 giường đôi…
Chúng tôi đến biển bằng trực thăng riêng của nhà tôi. Vì phi công riêng của nhà tôi đột nhiên bị bệnh nên đến chiều mới có phi công thay thế lái trực thăng chở chúng tôi đi. Ngồi trên trực thăng những 45 phút mới tới.
Tôi ngồi trên trực thăng đọc sách. Còn cậu ta chán chường ngồi cạnh tôi uống cà phê, miệng cứ liên tục than chán
Chợt ánh mắt cậu ta dừng lại trên cuốn truyện tôi đang đọc
“Cô thích đọc truyện này hả?” – Cậu ta tiện tay giật cuốn truyện tôi đang đọc
“Ừ, truyện ngôn tình, thì sao?” – Tôi vừa nói vừa chìa tay ra – “Trả sách cho tôi”
“Uầy, cô thật là… Cô đang ngồi cạnh một hotboy của trường Angeles đó. Còn không biết tận hưởng mà ngồi đọc sách hả?” – Cậu ta cười gian
“Sao cậu cứ thích làm phiền tôi vậy nhỉ?” – Tôi nghiến răng
“Bao nhiêu người mơ ước được tôi làm phiền mà không có cơ hội đấy. Cô tích phúc ngàn đời mới được diễm phúc ấy”
“Ồ, vậy à? Vậy thì đi mà làm phiền họ” – Tôi nghiến răng – “Trả. Sách. Cho. Tôi”
“Có khi nào cô là les không hả?” – Hắn ta nghi hoặc nhìn tôi
“Cái gì mà les?” – Tôi trừng mắt
“Thì đó… Ngồi cạnh một hotboy toàn diện về mọi mặt như tôi mà cô chẳng rung động chút nào… Lẽ nào… Cô chỉ có hứng thú với phụ nữ?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Tên này… Trí tưởng tượng cũng phong phú thật
“Nếu tôi là les thì tôi đã thích cậu rồi” – Tôi mỉm cười
“Hả? Tại sao?” – Cậu ta nheo mắt
“Vì cậu giống phụ nữ hơn đàn ông mà” – Tôi cười đểu
“Cô…” – Cậu ta cứng họng
Cậu ta im lặng được 2 phút thì nói tiếp
“Này… Cái vụ giường đôi… Tính sao?” – Cậu ta bỗng nói một câu chả liên quan với khuôn mặt đỏ gay
“À…” – Tôi cười cười – “Thì ngủ cùng chứ sao”
“Cái gì?!”
“Tôi đùa đấy” – Tôi mỉm cười rồi lấy một tấm thẻ vẫy qua vẫy lại trước mặt cậu ta
“Cái gì đây?” – Cậu ta nhìn cái thẻ
“Là thẻ tín dụng của mẹ tôi đó” – Tôi cười toe toét – “Tôi vừa lấy cắp của mẹ tôi tối qua. Tới khách sạn chỉ việc thuê thêm một phòng nữa là ổn”
Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt bái phục
Hahaha, tôi mà lại…
Tôi nhớ lại ngày hôm qua, tôi phải cố gắng bao nhiêu lâu mới trộm được cái thẻ đó. Xin lỗi mama kính yêu của con nhé, con hứa con chỉ sử dụng thẻ để thuê phòng khách sạn thôi, ngoài ra con sẽ không mua bất kì cái gì đâu ạ. Mà cũng tại mama dồn con vào đường cùng ấy chứ, nên đây chỉ là một sự ‘tự vệ nhẹ’ thôi
Một lúc sau…
Chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống bãi đáp trực thăng của khách sạn. Xem ra khách sạn này cũng sang lắm, lại còn đi xây bãi đáp trực thăng nữa
Hic hic, bây giờ đã 7 giờ tối mất rồi
Vệ sĩ giúp tôi khiêng vali đồ đạc vào trong sảnh
“Được rồi, chú về đi, ở đây có nhân viên khách sạn giúp con rồi” – Tôi mỉm cười với chú vệ sĩ
Tôi phải đuổi khéo chú ấy thôi, nếu không chú ấy về nói với mẹ tôi là tôi thuê thêm phòng nữa là tiêu
“Chị ơi” – Tôi mỉm cười với nhân viên lễ tân – “Em muốn thuê thêm 1 phòng nữa được không chị?”
CHAP 5: ĐI CHƠI BIỂN (P1) (2)
“Chị xin lỗi, khách sạn đã hết phòng rồi em” – Chị tiếp tân cười trừ
Lẽ nào… Lẽ nào mẹ tôi đã đi trước tôi một bước?
“Có phải… Tất cả các phòng trống đều được 1 người thuê?” – Giọng tôi run run
“Ừ đúng rồi, không biết sao lại thuê nhiều phòng thế nhỉ?” – Chị lễ tân mỉm cười
Thế là chúng tôi đành thất thểu lên căn phòng 1 giường đôi đó
“Thật là… Không thể ngờ được… Mẹ tôi đã thuê đứt các phòng trống… Uổng công hôm qua mất bao nhiêu lâu tôi mới cướp được cái thẻ… Mẹ tôi thật cao tay” – Tôi đau khổ
“Vậy tối nay thế nào” – Cậu ta ngập ngừng
“Thì tôi ngủ trên giường, cậu ngủ dưới đất chứ sao” – Tôi cười ranh ma
“Tại sao cô lại có thể để một hotboy của trường Angeles nằm ngủ dưới đất hả?”
“Vậy cậu để thân nữ nhi này nằm đất à?” – Tôi nghiến răng – “Ôi, thất vọng quá! Tôi phải gọi điện kể cho mẹ cậu mới được”
“Đừng… Thôi được rồi, nằm đất thì nằm đất, dù sao cũng chỉ có 1 đêm”
Hahaha, điểm yếu duy nhất của hắn chính là mẹ chồng thân yêu của tôi đây, và mẹ chồng tôi thì tất nhiên là theo phe tôi rồi (cái logic cùn này lấy đâu ra thế nhỉ?!)
Bữa ăn tối quả là vất vả. Tôi phải tự kìm chế mình bao nhiêu lần. Nếu không thì chắc tôi thành con heo trong mắt hắn mất
Sau đó chúng tôi quay về khách sạn
“Này! Tôi xuống dưới đi dạo một tí. Cô đi không?” – Hắn hỏi
“Không” – Tôi lắc đầu. Tôi buồn ngủ quá rồi. Chưa kể nếu đi cùng thế nào cũng gây lộn nữa cho mà coi
“Ừ vậy bye” – Hắn nói rồi đóng cửa đi mất
Tôi nằm trên giường chuẩn bị ngủ
Tiếng gió biển lùa vào phòng nghe như tiếng ai đang hét
Xung quanh thì tối om không có ai vì mẹ tôi đã thuê hết khách sạn rồi mà
Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện ma lần trước tôi nghe trên radio
Hic hic, càng cố tôi càng không ngủ được, mà trái lại còn tỉnh hơn
Thôi thì đi theo hắn vậy
“Này! Đợi đã” – Tôi bật dậy khỏi giường, mở tung cánh cửa
“Hả?” – Hắn ngạc nhiên khi thấy tôi quay quắt 180°
May quá, hắn chưa đi xa
“Tôi… Đi cùng cậu” – Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười
Hắn khẽ nheo mắt rồi đứng đợi tôi
“Này, sao không ngủ đi?” – Hắn nhìn tôi – “Nhớ tôi quá không ngủ được hả?”
“Cậu mơ đi”
Tôi tuyệt đối phải giấu hắn chuyện tôi sợ ma mới được. Nếu tôi nói thì e rằng hắn sẽ doạ ma tôi cả tối mất
Cứ thế tôi và hắn đi bộ ra biển
CHAP 6: ĐI CHƠI BIỂN (P2)
Tôi và cậu ta đi men theo bờ biển
Gió thổi vù vù
Haizzz, bắt đầu lạnh rồi đây. Trời ạ, nếu biết lạnh thế này tôi đã mang theo áo khoác rồi
Soạt
Cậu ta choàng áo khoác lên người tôi
Tôi sững người. Ấm thật!!!
Tôi quay qua định cảm ơn hắn thì…
Vô tình môi tôi chạm vào môi cậu ta!!!
Một cảm giác nóng rần khắp người. Tim tôi đập thình thịch. Một cảm giác mà tôi muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi
Tôi sững người
Quá nhiều cảm xúc đan xen vào nhau… Trong phút chốc tôi không biết mình phải làm gì nữa
Tôi cứ đứng như thế
“Xin lỗi” – Cậu ta lùi xuống vài bước
“A.. Ừ” – Tôi cười
Một nụ cười không chút cảm xúc
“Ngồi ở đây đi” – Cậu ta mỉm cười rồi ngồi xuống
Ngồi trên cát ngắm biển ư? Cũng hay đấy.
Tôi cũng ngồi xuống cùng cậu ta
“Này… Nếu tôi nói là tôi muốn cô nghe một bài hát” – Cậu ta ngập ngừng
“Tôi rất sẵn lòng” – Tôi mỉm cười nhìn cậu ta
“Cô có vẻ thích cười nhỉ?”
Tôi lại mỉm cười
“Không… Lúc cô cười trông rất đẹp”
“Cảm ơn” – Tôi lại mỉm cười
“Tôi thật sự muốn cô nghe bài hát này” – Cậu ta nói rồi lấy điện thoại bật bài hát đó lên
Đây chẳng phải là It Will Rain Của Bruno Mars sao?
“Cause there’ll be no sunlight
If I lose you, baby
There’ll be no clear skies
If I lose you, baby
Just like the clouds
My eyes will do the same if you walk away
Everyday, it’ll rain, rain, rain”
Đoạn điệp khúc của bài hát liên tục vang lên trong tâm trí tôi, lấn át cả tiếng sóng biển
“Ánh dương kia chắc chắn sẽ lụi tàn
Nếu anh để mất em, em à
Bầu trời kia sẽ chỉ toàn mây mù
Nếu anh vuột mất em, em à
Đôi mắt anh cũng sẽ như những đám mây đó
Nếu một lúc nào đó em ra đi
Ngày qua ngày mưa sẽ không ngừng rơi”
Không biết vì sao nhưng khi ở bên cậu ấy tôi thấy bình yên lạ
Cơn buồn ngủ ập đến. Cộng thêm với gió biển và sự ấm áp lạ lùng cùng tiếng nhạc du dương, tôi gục đầu trên vai cậu ấy ngủ
Dẫu tôi biết là không nên ngủ lúc này, nhưng đối với một đứa con gái theo chủ nghĩa “ăn được ngủ được là tiên” như tôi thì khi muốn ngủ là tôi sẽ ngủ thôi, không cần biết có đúng lúc không
Trong lúc ngủ, tôi có cảm giác ai đó ôm tôi vào lòng, khẽ vén những sợi tóc trên khuôn mặt của tôi
Một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng tôi
CHAP 7: ĐI CHƠI BIỂN (P3)
Sáng hôm sau tôi thức dậy đã thấy mình đang nằm trên giường
Tôi lờ mờ nhớ lại tối hôm qua tôi đã… Ngủ gục trên vai cậu ta?
Nhớ đến đây mặt tôi đỏ bừng
“Chào buổi sáng” – Cậu ta cười ranh ma
“Chào” – Tôi khẽ mỉm cười
“Này này… Cô ăn gì mà nặng thế hả? Hôm qua lại còn ngủ gật nữa chứ?! Báo hại tôi tốn bao nhiêu công sức mới đưa được cô vào phòng” – Hắn ta bắt đầu kể lể
“Cái gì mà nặng? Tôi chỉ có 47 kg thôi mà” – Tôi nghiến răng
“Mà lạ thật đấy, không biết mỡ của cô dồn đi đâu hết mà vòng 1 lại phẳng thế kia” – Hắn cười cười
“Cậu….” – Tôi giơ nắm đấm lên
“Thôi thôi, cô mau đi thay đồ rồi xuống ăn sáng”
5 phút sau…
Chúng tôi có mặt tại phòng ăn của khách sạn. Bữa sáng hôm nay là buffet
Tôi lượn một vòng quanh phòng ăn, không ngừng tự nói với bản thân ‘Nguyệt, kìm chế, không được lấy nhiều đồ ăn’
“Này…” – Hắn kêu tôi rồi gắp lấy gắp để thức ăn để vào đĩa của tôi- “Ăn cái này đi… Cả cái này nữa… Cái này ngon lắm nè. Cô phải biết lo cho bản thân, hiểu chưa?”
Hắn ta say sưa gắp mà không biết cái đĩa của tôi đã đầy ụ
Thôi kệ, như vậy ăn càng được nhiều chứ sao, lại khỏi phải mang tiếng là heo vì người gắp là hắn mà
“Cảm ơn” – Tôi cảm kích nhìn hắn
Không ngờ cũng có lúc hắn tốt đến vậy
“Ờ, ráng ăn cho nhiều đi thì may ra vòng 1 của cô sẽ to hơn chút đỉnh”
Cái gì?!
Quả nhiên hắn không thể đàng hoàng quá 2 phút.
Sau khi ăn sáng xong…
“Này… Đi tắm biển đi” – Cậu ta cười
“Cậu đi đi. Tôi không đi đâu”
Không thể để ánh mặt trời quái ác kia thiêu đốt làn da trắng hồng tôi dưỡng bấy lâu nay được
“Này… Cô sợ hả?” – Cậu ta nghiêng đầu
“Sợ cái gì?” – Tôi nheo mắt tỏ vẻ không hiểu
“Thì đó… Sợ biến thành thùng phuy cháy đen đúng không? Với thân hình của cô cộng thêm với ánh nắng mặt trời chẳng phải thành thùng phuy cháy đen còn gì” – Hắn ta cười đểu
“Cái gì mà thùng phuy cháy đen?!” – Tôi trừng mắt
“Tuỳ cô. Tôi xuống tắm đây” – Hắn ta nói rồi chui vào phòng tắm để thay đồ
2 phút sau…
Hắn ta bước ra chỉ với một cái quần bơi
Tôi ghét phải nói điều này nhưng… Body 6 múi của hắn đúng là chuẩn thật.
“Này này cô làm gì nhìn dữ vậy?” – Hắn lấy cái khăn tắm trùm lên người – “Xem ra cô cũng không hẳn là les nhỉ”
“Cái gì?!” – Tôi tức nổ đom đóm
“Tôi nói là cô biết THƯỞNG THỨC body của một hotboy như tôi thì cô cũng không hẳn là les nhỉ”
Hắn cố tình nhấn mạnh chữ ‘thưởng thức’
Ở với tên này chắc tôi điên mất
“Thôi bye cô nha” – Hắn nói rồi lủi mất
Tôi nghiến răng ken két. Tôi phải mách mẹ chồng tôi mới được!!!
Chiều…
Hắn và tôi làm thủ tục check out rồi lên chiếc trực thăng đang đợi sẵn
Vệ sĩ của tôi giúp chúng tôi mang hành lý lên trực thăng
Chiếc trực thăng dần bay lên
Tôi lại lấy cuốn truyện ra đọc
.
.
.
.
Bỗng tôi cảm giác có ai đang nhìn mình
Tôi quay qua. Là hắn! Hắn đang nhìn tôi chăm chú. Hắn thích tôi thật sao?
Tôi nghiêng đầu, khẽ nheo mắt nhìn hắn
“Trông cô cũng đẹp nhỉ” – Hắn chợt thốt lên
“Cảm ơn” – Tôi mỉm cười thật tươi
Con gái mà, được khen ai chẳng thích cơ chứ
“Ừ, khuôn mặt xinh đẹp vậy mà sao vòng 1 khiêm tốn thế…” – Hắn nhún vai
Hừ, biết ngay là hắn muốn ‘đá xoáy’ vào cái điểm yếu duy nhất của tôi – vòng 1 – mà
Đúng là tên này không thể nào tốt đẹp được quá 10 giây
“Cậu…” – Tôi lườm cậu ta
Và cứ thế chúng tôi cãi nhau chí choé cho đến khi trực thăng đáp xuống sân của nhà tôi
Au: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nha Mình sẽ cố gắng hết sức để viết truyện thật hay <3
CHAP 8: KIM NGÂN
Chiếc trực thăng đáp xuống sân nhà tôi. Mẹ tôi háo hức chạy ra
“Nguyệt, đi chơi vui không con?”
“Dạ cũng vui…” – Tôi trả lời qua loa
Tôi đói lắm rồi
“Thôi vào nhà ăn tối đi! Mẹ đã dặn đầu bếp làm nhiều món ngon cho 2 đứa rồi đó” – Mẹ tôi vui vẻ đẩy 2 đứa chúng tôi vào nhà
“À đúng rồi, 2 đứa ăn đi nha, mẹ đã ăn rồi” – Mẹ tôi nói vậy rồi xô 2 đứa chúng tôi vào phòng ăn, đóng sầm cửa lại
Biết ngay mà, mẹ đang có ý định ‘vun đắp tình cảm’ cho chúng tôi mà
Haizzzz
Tôi chỉ nhún vai rồi mắt sáng rỡ lên vì núi thức ăn trên bàn
Hắn trông cũng có vẻ đói rồi
Thế là 2 đứa chúng tôi lao vào chén sạch núi thức ăn trên bàn
.
.
.
Sau khi ăn no thì tất nhiên là buồn ngủ rồi. Mà cũng 8:30 tối rồi còn đâu
Tôi và cậu ta chào mama kính yêu của tôi nhờ bác tài xế chở đến kí túc xá
Lúc đến kí túc xá thì đã 9:00. Chúng tôi lăn ra ngủ không biết trời đất gì luôn
.
.
.
.
Reng reng reng
Cái đồng hồ báo thức chết tiệt reo lên.
Haizzz, hôm nay lại phải đi học rồi
Tôi lồm cồm ngồi dậy, tắt cái đồng hồ báo thức, rồi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học
Nghe tiếng chuông báo thức, hắn cũng dậy theo
Cả 2 chúng tôi mang tâm trạng chán chường và buồn ngủ đến lớp học
“Hôm nay Kim Ngân đi học đó”
“Haizzz thật là bực mình mà”
“%#ư£~+€”
Nói chung là đủ thứ tiếng ồn vang lên. Nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ có 1 từ thôi: NGỦ
Tôi đến bàn của mình, quăng cái cặp lên ghế rồi gục đầu xuống bàn ngủ luôn
Hắn cũng gục đầu xuống bàn ngủ luôn
“Bạn gì ơi” – Một bạn nữ khẽ lay tay tôi
“Hả?” – Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn lên
“Bạn là vị hôn thê của Nhật Minh đúng không? Bạn cẩn thận nhé, Kim Ngân đi học rồi đấy. Bạn cẩn thận với bạn ấy đó” – Cô bạn kia có vẻ lo lắng
“Huh? Tại sao?” – Tôi mở to mắt
“Vì Kim Ngân thích Nhật Minh nên cậu ta sẽ không từ mọi thủ đoạn để giành Minh từ bạn đâu. Trong trường này ai cũng sợ cậu ta.. Nên bạn cẩn thận nhé…” – Cô bạn đó rụt rè nói
“Cảm ơn bạn nhé. Mà tên bạn là gì vậy?” – Tôi vui vẻ làm quen với cô bạn đó
“Mình là Mỹ An…”
“Cảm ơn Mỹ An nhé.”
“Không có chi đâu. Mình đi trước nhé” – Cô bạn vẫy tay
Cô bạn vừa đi khuất, tôi lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Kim Ngân gì chứ, đối với một đứa con gái ‘võ đầy mình’ như tôi thì 10 Kim Ngân cũng chẳng là gì cả, chỉ cần tung 1 chưởng là ngã sõng soài thôi
Tôi chưa kịp ngủ thì bà cô Thiên Di vào lớp
Tôi đau khổ đứng dậy chào bà cô, trong lòng đau khổ vô cùng vì không được ngủ nữa
.
.
.
2 tiết trôi qua, tôi nghe giảng bài đến đờ đẫn cả người thì đến giờ giải lao
Tôi hạnh phúc nằm gục xuống bàn ngủ thêm một chút nữa thì…
“Bốp”
Ai đó lấy tay đập thật mạnh vào mặt bàn tôi, làm tất cả những học sinh ở trong lớp phải giật mình
Sao ai cũng muốn phá giấc ngủ của tôi thế nhỉ?
Tôi ngước mặt lên
Là một cô bạn có khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc nhuộm màu nâu đang nhìn tôi. Cô bạn này đẹp thì đẹp thật đấy nhưng tôi vẫn thấy một chút gì đó dữ dữ
“Chuyện gì?” – Tôi nhìn cô ta với ánh mắt không mấy thiện cảm
“Cô là Trần Như Nguyệt?” – Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh
“Có vấn đề gì với cái tên đó? Trùng tên với bồ cũ của cô à?” – Tôi nheo mắt
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian